Chào mừng quý vị đến với Chắp Cánh Ước Mơ!!.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > THƯ GIÃN >
Phạm Minh An @ 21:52 03/11/2012
Số lượt xem: 827
VỢ LÀ MẶT TRỜI...DỊU ÊM

Trước hết cho tôi xin được tạ lỗi trước vợ tôi, vợ bạn và tất cả các bà, các chị phụ nữ... trên thế gian này. Tôi thành thật kính trọng vợ mình và yêu mến vợ thiên hạ. Vì vậy, xin tất cả hãy nhận trước một lời tạ tội của tôi.
... Cứ theo các giáo sư, tiến sỹ mũ cao áo dài, chữ nghĩa đầy bồ, văn chương đầy sọt thì nhiều dòng văn học và chẳng có một cái xó xỉnh nào của văn chương mà các vị bỏ qua. Thế nên tôi thật sự ngạc nhiên bởi không hiểu tại sao các vị lại không để ý, lại bỏ quên một dòng văn học đang hiện hữu trong dòng văn học dân gian với những áng văn nhiều khi còn rộng rãi , quy mô hơn những dòng văn chính thống.
Cụ Nguyễn Du ngày xưa đã viết « người buồn cảnh có vui đâu bao giờ » để tả về một nỗi lòng trống vắng nào đấy, còn bây giờ ý thơ rõ ràng hơn:
Anh đi nhà cửa lặng yên
Anh về chăn chiếu reo lên ầm ầm .
Chỉ với hai câu thật hay này đã lột tả được một hình ánh về một người vợ gối chiếc, giường lạnh khi vắng chồng, chồng về, cái chăn, cái chiếu cũng muốn được chia sẻ niền vui rạo rực của bà chủ.
Trong dòng văn học nói về vợ không thể không kể đến sự nể vợ của đấng mày râu nước nhà:
Ngày sưa sợ vợ là sai
Bây giờ sợ vợ là oai nhất vùng.
Hay :
Ngày sưa sợ vợ là đần
Bây giờ sợ vợ muôn phần vẻ vang
Còn đây nữa , bài thơ được coi là « Đệ nhất nghe lời vợ »:
Vợ bảo ra đường – ra đường
Vợ bảo lên gường – lên gường
Vợ bảo nằm yên – nằm yên
Và cứ thế sống triền miên kiếp chồng
Thật tuyệt ! vợ bảo ra đường, đàn ông chúng ta ai cũng có thể ra đường, vợ bảo lên giường, chúng ta ai cũng có thể lên giường. Thế nhưng khi nào vợ bảo« động đậy» chúng ta mới được « động đậy » thì có lẽ chỉ có nhà thơ « đệ nhất nghe lời vợ » này mới làm được thôi.
Không hề nói quá trong những áng thơ văn vì đối với đàn ông, đàn bà bao giờ cũng có một sức hút mãnh liệt bởi những nét xinh đẹp rất dịu dàng cuốn hút :
Tóc vàng mỏ đỏ mắt xanh
Gần chồng mà chẳng hôi tanh mùi chồng
Quả vậy. Nàng chỉ « hòa nhập chứ đâu có hòa đồng » với mùi bia rượu, mùi mồ hôi chua loét của chồng. Lúc ấy- người nàng vẫn thơm ngào ngạt, ngây ngát vị hương.
nàng còn là người giữ kỷ cương gia tộc. Một nhà thơ đã từng viết về vợ mình như thế này:
Là trọng tài... mặc váy
Tay lăm lăm cái còi
Ta chưa kịp phạm luật
Y đã...toét lên rồi.
Đấy, nhất là vào buổi tối, sau khi quần áo chỉnh tề mà bạn lén đi giầy vào xem, nàng xẽ...toét lên « anh đi đâu đấy? »
Đi mà vung phí cho thiên hạ à. Nộp thuế hẵng, nộp hết. Về khoản thuế khóa các bà vợ chúng ta cũng cực kỳ mềm dẻo nhưng cương quyết
Vợ là cán bộ thuế
Thường đi thu về đêm
Chưa thu quan điểm cứng
Thu xong lập trường mềm .
Vâng, khi thuế khóa chưa đủ cần phải có quan điểm cực kỳ cứng rắn để thu, đủ rồi tất phải mềm đi mà chẳng sợ sai lập trường – đó là một điều dễ hiểu lên chúng ta muốn vụng trộm dành để tiêu ngoài thì chớ dại bất tuân việc này bởi ngoài cái việc đòi quyền làm chủ... , nàng cũng là người cảm thông và biết chia sẻ, tha thứ. Vợ là tất cả, vợ là muôn năm.
Vợ ơi ! Vợ ở trên đầu
Cho lên hiểu hết nỗi sầu lòng ta
Bạn thân mến. Thế là đã có bức chân dung khá đầy đủ về những bà vợ, đó là những người về nhan sắc thì cực kỳ xinh đẹp, về trí tuệ thì ngời ngời như vầng thái dương, về quyền uy - oai phong như một vị tướng. Cách ứng sử như một chính khách ngoại giao. Chăm sóc chồng như một bảo mẫu với mùi thơm như hoa huệ hoa hồng, về vị thì ngọt như nước cốt dừa khi cánh mày râu đang háo rượu....
Vợ ơi ! vợ ơi
Vợ là tất cả
Là mặt trời..dịu... êm.../.
(St)
Phạm Minh An @ 21:52 03/11/2012
Số lượt xem: 827
Số lượt thích:
0 người
- OÁI OĂM MỘT CUỘC THI (31/07/12)
- Những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" (13/07/12)
- TỪ ĐIỂN PHỤ NỮ (06/07/12)
- Xả stress với ảnh động hài hước (01/07/12)
- THÀNH TỰU KHOA HỌC (28/06/12)






Ôi.....con sâu!!!
Biết ca ngợi vợ là người gì đây
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng
Vợ là hoa huệ, hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà
Vợ là nắng gắt, mưa sa
Vợ là giông tố, phong ba bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên tông
Nhiều anh vì vợ mất không cửa nhà
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chút men say
Là nước hoa xịn làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng đắm say
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ, vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển cả bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của chồng
Ai còn dám bảo vợ không là gì?
Khuyên anh hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu
Việc nhà có vợ công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà
Vợ là máy giặt, bàn là
Vợ là cát sét, vợ là ti vi
Nhiều đêm vợ hát chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
Khi nào giận, lúc nào thương
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu!
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám ham tiền ham chơi
Vợ là con phật cháu trời
Rẽ mây rớt xuống làm người trần gian